Dục. Cô ngăn tay trước người cậu bé rồi nói với anh trai:
- Anh cả, anh nhỏ mọn vừa thôi, em chỉ bế một chút thôi mà!
- Em bế lâu rồi, mau trả cho anh!
Lãnh Thiên Dục bị em gái làm cho tức chết. Dựa vào thân thủ của hắn
thì đoạt lại thằng bé là chuyện quá dễ, nhưng hắn sợ làm thế sẽ khiến con
trai bị tổn thương.
- Thôi, hai người đừng tranh nhau nữa. Dục, anh để cho Thanh Nhi bế
con một lát đi, con cũng thích em ấy mà! – Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng
nói.
- Vẫn là chị dâu đáng yêu của em tốt nhất, chẳng như người nào đấy, có
con là quên ngay em gái!
Lãnh Tang Thanh cố ý trừng mắt nhìn anh cả rồi ngồi xuống cạnh
Thượng Quan Tuyền, cùng cô đùa với con trai.
Lãnh Thiên Dục không biết làm sao, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn
dáng vẻ đáng yêu của con trai, hắn cảm thấy ngứa ngáy cả người, thật sự
chỉ muốn xông lên bế ngay thằng bé vào trong lòng. Hắn không khỏi oán
trách bản thân vừa nãy chậm chạp quá nên mới bị cô nhóc Thanh Nhi bế
mất.
Hắn hiểu rất rõ tính cách em gái mình, chỉ cần là thứ nó thích thì dù khó
đến mấy nó cũng phải lấy bằng được. Nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Dục toát
mồ hôi lạnh khi nhớ đến hành động của Cung Quý Dương với Tiểu Lăng
Triệt.
Nếu con bé này cũng học theo Cung Quý Dương, “bắt cóc” con trai hắn
để đi du lịch khắp thế giới thì hắn điên mất.