- Lãnh Tang Thanh! – Lãnh Thiên Dục nghe vậy, lập tức gầm lên – Em
về nhà cho anh!
Hắn mơ hồ biết chuyện em gái sắp nhắc đến.
Phản ứng bất ngờ của Lãnh Thiên Dục khiến mọi người có mặt trong
phòng đều thấy rất kì lạ, nhất là Thượng Quan Tuyền, cô cảm thấy rất khó
hiểu.
- Thanh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn chuyện gì mà cô không biết nữa?
Lãnh Tang Thanh nghịch ngợm nhìn anh cả, ra vẻ uốn lưỡi ba cái rồi
nói: “Anh cả, là chị dâu muốn nghe đấy nhé. Nếu em mà không nói ra thì
nhất định chị dâu sẽ mất ngủ!”
Lãnh Thiên Dục thấy em gái lấy Thượng Quan Tuyền làm lá chắn, hắn
hận không thể đá bay em gái về nhà.
Lãnh Tang Thanh không khó nhìn ra biểu cảm “muốn giết người” của
anh cả. Thật ra cô rất thích nhìn thấy biểu cảm mỗi khi mất khống chế của
anh trai, bình thường anh ấy lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chẳng
tốt chút nào!
Cô hắng giọng rồi nói: “Anh cả, thật ra là em bênh vực kẻ yếu mà thôi.
Rõ ràng là anh đi học hỏi kinh nghiệm anh Lăng về phương diện chăm sóc
sức khỏe phụ nữ mang thai và chăm sóc trẻ nhỏ thôi mà, thế mà anh ấy lại
lừa đảo thu phí này nọ. Người làm em gái như em tất nhiên không thể cứ
trơ mắt lên nhìn được, thế mà anh ấy còn dương dương tự đắc khoe trước
mặt em nữa”.
Lãnh Tang Thanh vừa dứt lời, lập tức Lãnh Thiên Hi kinh ngạc lên
tiếng: