Lãnh Thiên Dục tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, yêu chiều vuốt ve
mặt cô rồi nói: “Tuyền, anh là chồng em, chăm sóc em và con là trách
nhiệm của anh!”
- Dục... – Thượng Quan Tuyền vùi đầu trong lòng hắn, giọng nói cực kì
cảm động.
Cô rất yêu người đàn ông này...
Cảm giác hạnh phúc dâng trào!
Lãnh Thiên Dục cũng hạnh phúc nhìn cô, không biết tại sao nhưng sau
khi con trai hắn được sinh ra, hắn cảm thấy cuộc đời hắn trở nên phong phú
hơn rất nhiều.
Lát sau, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, không nhịn được cười nhìn
Lãnh Thiên Dục...
- Nhưng mà, Thiếu Đường cũng thật là biết kinh doanh! – Nói xong, cô
không nhịn được nữa, bật cười ha hả.
Bầu không khí ấm áp vừa nãy tiêu tan không sót lại chút nào!
Lãnh Thiên Dục chỉ muốn bóp chết Lăng Thiếu Đường và Lãnh Tang
Thanh!
- A, Dục, em nhớ ra rồi, cái hộp thần bí trong phòng sách có phải là đồ
Lăng Thiếu Đường đưa cho anh không?
Thượng Quan Tuyền chợt nghĩ tới chiếc hộp đó, cô mới chỉ nhìn qua
chứ chưa mở ra xem.
- Có cả sách cơ à, anh cả, vậy cũng có chút đáng giá! – Lãnh Thiên Hi
trêu đùa.