Cô vừa nói xong, Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười haha.
Trời ơi, chỉ nghĩ đến tôi cũng thấy buồn cười. Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận
Nhi cũng cười thành tiếng. Lãnh Thiên Dục bày ra vẻ mặt “đáng đời, ai bảo
lừa tiền nhau”, hoàn toàn vui sướng khi người khác gặp họa
- Nhưng giặt quần áo cũng bình thường mà, ấn một cái nút là xong! –
Lãnh Thiên Hi cảm thấy hình phạt đó chưa là gì, anh nhớ đến hôm bị phạt
phải rửa bát đĩa.
Lãnh Tang Thanh lắc đầu: “Anh cả, anh Lăng bị phạt phải giặt bằng tay.
Chị Kỳ Hinh nói giặt bằng tay mới sạch được!”
Thật lợi hại!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra
sau này cô cũng phải chuẩn bị chút “chiêu”.
Tại một nghĩa địa
Bầu trời trong xanh, trời vừa đổ mưa nên bầu không khí còn đọng vị
tươi mát. Ánh mặt trời trải dài như một dải băng dài đến tận đường chân
trời, những đám mây lững lờ trôi, tia nắng ấm áp và rực rỡ như một chú
chim công đang xòe đuôi, từng cánh bướm bay lượn.
Nghĩa địa này không chỉ là nơi an táng của cha mẹ Lãnh Thiên Dục mà
cha mẹ Thượng Quan Tuyền cũng được an táng tại đây. Không bao lâu sau
khi kết hôn, Lãnh Thiên Dục đã tìm được nơi chôn cất của cha mẹ cô. Sau
đó Thượng Quan Tuyền quyết định chuyển cha mẹ về nghĩa địa này, hợp
táng cho hai người.
Mãi đến lúc này Thượng Quan Tuyền mới chính thức biết được diện
mạo và tên của cha mẹ mình.