- Khi con làm mẹ rồi mới biết tình thương của mẹ mới đáng quý biết
bao! Bố, mẹ, cám ơn bố mẹ đã sinh con ra trên đời này! Bố mẹ có linh
thiêng trên trời đã phù hộ để con được gặp Dục, hơn nữa còn giúp bọn con
kết hôn sinh con. Con tin rằng anh ấy cũng là một người đàn ông tốt như bố
vậy, bố ạ!
Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi nghẹn ngào. Cô nhìn ảnh chụp
của bố mẹ, rốt cuộc cũng hiểu câu: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,
con muốn chăm sóc mà bố mẹ không thể chờ” có ý nghĩa gì.
Lãnh Thiên Dục đặt con trai lên chiếc xe nôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Nhìn cô, hắn rất đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, sự dịu dàng ấy như đang an
ủi cõi lòng bi thương của cô.
- Bố, mẹ, con rể đến thắp hương cho bố mẹ đây! Con sẽ dùng hết quãng
đời còn lại để trân trọng Tuyền, khiến cô ấy không còn cảm thấy cô đơn và
bất lực nữa. Bố mẹ trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con và Tuyền! –
Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, cất giọng kiên định trước bia
mộ.
- Dục...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất cảm động và ấm áp. Cô cảm thấy cô
và con trai rất giống nhau, đều có thể nương tựa vào người đàn ông này,
dường như trên thế giới này chỉ còn lại gia đình ba người bọn họ.
Bầu không khí sau cơn mưa thanh mát khiến người ta cảm thấy ấm áp,
Lãnh Thiên Dục bế con trai, nắm tay Thượng Quan Tuyền đi ra khỏi nghĩa
địa, một nhà ba người cực kì hạnh phúc.
- Dục, không khí trong lành như thế này, chúng ta đi tản bộ được
không? – Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng hỏi.