Thượng Quan Tuyền cười rồi gật đầu: “Thật ra em mới là người hạnh
phúc, không phải sao? Sau khi em bị mất trí nhớ mới biết thì ra Vận Nhi
đều biết hết về thân phận của em. Nhưng cô ấy lại quan tâm lo lắng cho em
khiến em rất cảm động. Có một người bạn như vậy, chẳng lẽ em không thể
vì hạnh phúc của cậu ấy mà che giấu chút chân tướng hay sao? Dù sao
trước khi biết chân tướng sự việc thì cả em và Vận Nhi đều rất tin tưởng
cha nuôi, cho nên em nghĩ nói dối cô ấy cũng tốt!”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nở nụ cười yêu thương, hắn ôm cô vào
lòng rồi nhẹ giọng nói bên tai cô: “Tuyền của anh trưởng thành rồi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền ửng hồng
Sự kiều diễm của cô dưới ánh mặt trời lại càng khiến Lãnh Thiên Dục si
mê.
- Bà xã, anh yêu em! – Hắn dịu dàng nói bên tai cô, lời nói từ tận đáy
lòng.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền cực kì hạnh phúc, nhưng ngoài miệng
cô lại nói: “Đáng ghét, đều là vợ chồng già rồi mà còn nói mấy lời sến súa
này nữa”.
- Vậy à? – Lãnh Thiên Dục bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô,
mãi đến cô thở gấp hắn mới lưu luyến buông cô ra khiến gương mặt cô
càng thêm đỏ ửng.
- Không phải em vừa bảo là vợ chồng già à? Sao còn thẹn thùng thế
chứ? – Hắn trêu cô.
- Dục, đồ đáng ghét, không cho trêu em... – Thượng Quan Tuyền giơ
bàn tay trắng như phấn đấm vào lồng ngực hắn.