Đây là khu duyên hải cách xa nội thành, không có nhiều người lắm, vậy
nên bầu không khí nơi đây rất trong lành và dịu mát.
Lãnh Thiên Dục cười, gật đầu.
Mấy người vệ sĩ cũng xuống xe, chậm rãi đi theo sau.
- Anh không ngờ em lại tới thắp hương cho bố Vận Nhi! – Lãnh Thiên
Dục nói với Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười. Cô không lập tức trả lời ngay mà
cởi giày ra, đi chân trần trên bãi cát mềm mại, cô cảm thấy tâm trạng thoải
mái hơn nhiều.
- Dục, anh biết không, sau khi biết bản thân chỉ là một quân cờ để cha
nuôi kiếm tiền, lúc đó em thật sự rất hận hai người bọn họ. Nhưng em
không muốn hận thù phá hủy cuộc sống hạnh phúc hiện tại của em, dù nói
thế nào đi nữa thì ông ấy cũng cho em một cuộc sống hạnh phúc!
Làn gió biển nhẹ nhàng phảng phất qua gương mặt cô càng khiến gương
mặt xinh đẹp ấy như ẩn như hiện. Cô nhẹ nhàng hôn con trai trong lòng
Lãnh Thiên Dục rồi lại ngẩng mặt lên, nở nụ cười sáng lạn:
- Có anh, có con, em cảm thấy tất cả mọi chuyện trên đời này đều rất
hạnh phúc, em không muốn hận ai cả, chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ những
ngày tháng hạnh phúc của chúng ta thôi!
Lãnh Thiên Dục hôn lên trán cô, khuôn mặt lạnh lùng mang theo ý cười
ấm áp: “Anh nghĩ Vận Nhi có người bạn như em thật là hạnh phúc, em
định giấu cô ấy cả đời sao?”
Chuyện có liên quan đến cha nuôi, Thượng Quan Tuyền trước giờ chưa
từng nói một lời với cô ấy.