Lãnh Tang Thanh lại nói: “Có phải mua gì đâu, là anh Lăng cho anh cả
thuê thôi!”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền vỗ trán, vẻ mặt “bi ai” nhìn chồng:
“Dục, anh ấy còn bắt trả lại sách cơ à, không cả xuất bản nữa, đúng là sách
quý!”
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ than một tiếng: “Cậu ta bảo đòi lại sách để
còn cho Quý Dương và Ngạn Tước mượn nữa”.
Choáng váng...
Ngoài Lãnh Tang Thanh thì tất cả mọi người đều chấn động.
- Dục, em thấy anh cũng nên viết sách đi, cạnh tranh với Thiếu Đường
luôn thể! – Thượng Quan Tuyền hưng phấn nói.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, dở khóc dở cười.
Nhưng Lãnh Tang Thanh lại nhẹ giọng cười nói: “Em nghĩ về sau anh
Lăng không dám làm thế nữa đâu”.
Lời nói của cô khiến mọi người hoài nghi.
- Sao em lại nói thế? – Lãnh Thiên Hi phối hợp với em gái.
Lãnh Tang Thanh chưa trả lời vội, chỉ mỉm cười rồi xoa xoa thắt lưng
đứng dậy. Tất cả mọi người đều nhìn cô, không hiểu gì.
Mãi mới cười xong, cô mới mở miệng nói: “Em nói việc này cho chị Kỳ
Hinh, sau đó...”
Cô lại cười rồi mới nói tiếp: “Sau đó chị Kỳ Hinh phạt anh Lăng phải
giặt hết tất cả quần áo trong Lăng gia, từ sáng đến tối, nói chung là giặt
sạch quần áo trong cả một ngày!”