- Anh cả, anh bị lừa mất bao nhiêu tiền? Ôi, sao anh không đưa số tiền
này cho em, chẳng phải em trai anh làm bác sĩ đấy à! – Anh cố nhịn cười
rồi nói.
- Câm miệng lại cho anh! – Lãnh Thiên Dục nghiến răng nghiến lợi nói.
- Anh cả, em lấy lại công bằng cho anh mà! Anh ấy lấy nhiều tiền của
anh như vậy nên em cũng “chơi” lại anh Lăng một vố, bắt anh ấy chi trả
tiền thuê khách sạn và tiền đi du lịch của em nữa! – Lãnh Tang Thang nhớ
đến những ngày “tiêu xài thả ga”, thật là thích đến mê người.
Tròng mắt Lãnh Thiên Dục đen ngòm, quanh đi quẩn lại con bé này lại
nhắc đến tiền.
Lúc này, ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy cảm động, cô ngẩng đầu
nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nhẹ giọng hỏi:
- Dục, Thanh Nhi nói có đúng không?
Lãnh Thiên Dục hơi xấu hổ: “Thật ra cũng không khoa trương như con
bé nói, nhưng mà... đúng là anh bị cái tên Lăng Thiếu Đường đó lừa đảo”.
Muốn cười thì cứ cười đi! Cả đời uy danh của hắn lại bị hủy trong phút
chốc trong tay Lăng Thiếu Đường và Lãnh Tang Thanh. May mà cái tên
Cung Quý Dương kia không biết, nếu không thì không biết cậu ta sẽ giễu
cợt hắn đến mức nào. Nhưng mà chắc cậu ta chẳng biết được, Lăng Thiếu
Đường giờ phòng cậu ta như phòng trộm.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền lắc đầu nói: “Dục, em không hỏi cái
đó, ý em là anh vì em và con nên mới... đi học mấy thứ đó sao?”
Trong lòng cô cực kì cảm động khi nhớ tới khoảng thời gian hắn cẩn
thận chăm sóc cô trước kia. Thì ra hắn đặc biệt vì cô mà đọc sách học hỏi,
người đàn ông này đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện!