Cho tới bây giờ, Lãnh Thiên Dục mới chính thức hiểu được sự căng
thẳng và khẩn trương của Lăng Thiếu Đường khi biết Cung Quý Dương
“bắt cóc” con trai.
Không được, hắn phải sai người canh chừng sát sao cô nhóc này mới
được, bằng không ngày nào đó con trai bị bắt đi cũng không biết.
Càng nghĩ, sắc mặt hắn lại càng khó coi!
Lúc này, Lãnh Tang Thanh đang đùa với cậu bé, đột nhiên nhớ ra một
chuyện, cô chẳng thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của anh cả, cười tủm tỉm
nói:
- Anh cả, anh có biết em vừa từ đâu về không?
- Không biết!
Lãnh Thiên Dục tức giận đáp lời. Em gái hắn trời sinh đã thích đi du
lịch, cho dù cô em gái có bảo vừa đi lên mặt trăng thì hắn cũng chẳng cảm
thấy kì lạ.
Lãnh Tang Thanh thấy anh cả nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng
mình, cô cố ý lấy tay che mặt thằng bé lại, sau đó đưa mắt nhìn những
người khác.
- Ôi, em vừa từ chỗ anh Lăng về, nhân tiện cũng biết được một chuyện
rất hay!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn...
- Thanh Nhi, có chuyện gì làm em hứng thú thế? – Lãnh Thiên Hi chớp
thời cơ hỏi.
Lãnh Tang Thanh nhìn anh cả rồi cười đầy thần bí: “Là về anh cả!”