Hành động này của cô khiến Lãnh Thiên Dục sợ hết hồn, hắn đứng chắn
trước mặt Lãnh Tang Thanh rồi nói:
- Mau bỏ đứa bé ra đi, em bế thằng bé thế sẽ làm con anh đau!
- Này, anh cả, anh kì lạ quá đấy, em chỉ bế một chút thôi mà. Hơn nữa
sao em có thể làm thằng bé đau được, anh xem đi, thằng bé đang rất vui vẻ
đây này!
Lãng Tang Thanh nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh cả, cố ý chọc giận.
Lãnh Thiên Hi thấy thế liền nhịn cười rồi nói: “Này nhóc, mau đưa
thằng bé cho anh cả đi, anh ấy còn chưa được bế con trai lần nào đâu!”
- Thật không?
Lãnh Tang Thanh lại càng trêu: “Anh cả, anh căng thẳng đến mức
không dám bế con cơ à? Không sao, nếu anh không dám bế thì để em bế
thay anh!”
- Đừng có nói lung tung, ai bảo anh không dám bế chứ? Thằng bé là con
anh, đương nhiên anh phải chăm sóc thằng bé rồi! Trả thằng bé cho anh!
Lãnh Thiên Dục mất tự nhiên, ra lệnh, nhưng lại sợ làm tổn thương con
nên hắn không dám giật lại.
Thượng Quan Tuyền nằm trên giường, bất đắc dĩ nhìn hai anh em, cô
vừa sốt ruột vừa buồn cười. Cả hai đều đã trưởng thành rồi mà cứ như hai
đứa trẻ con vậy.
Bùi Vận Nhi cũng đã quen với cảnh tượng này, cô chống tay lên cằm
ngồi xem trò vui.
Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, Lãnh Tang Thanh đã bị đứa bé này thu
hút, cho nên nói gì thì nói cô cũng nhất định không trả lại cho Lãnh Thiên