Quả nhiên, Lãnh Tang Thanh cười đầy đắc ý: “Anh và anh cả đều không
có nhà, một mình em ngồi trong nhà với một đống người chán lắm. Anh
cũng biết em chẳng có hứng thú đi Bắc cực, cho nên chỉ có thể đến đây góp
vui với hai anh chị thôi, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với chị dâu!”
Nói xong, cô ấy ôm lấy cánh tay Bùi Vận Nhi, thân thiết gục đầu vào
vai cô, cố ý làm nũng nói: “Chị dâu hiền lành của em, chị không trách em
đến quấy rầy tuần trăng mật của hai người chứ?”
Bùi Vận Nhi trước giờ là người hiền lành, hơn nữa cô cũng thích cô bé
Lãnh Tang Thanh này nên dịu dàng cười:
- Đương nhiên là chị không trách em rồi, chẳng qua lần sau em đừng
trang điểm như thế nữa, vừa rồi em dọa chị sợ chết khiếp, chị còn tưởng là
tên háo sắc nào nữa chứ! À, Thanh Nhi, trông em bây giờ rất giống “cô
nàng đẹp trai” đấy!
Những lời cô nói cũng hoàn toàn đúng! Nếu một Lãnh Tang Thanh với
mái tóc dài mang lại cảm giác linh hoạt thì bây giờ cô ấy lại có một sức hấp
dẫn khác. Hơn nữa vừa rồi cô ấy còn thay đổi giọng nói của mình thật sự
khiến người khác tưởng rằng cô ấy là một cậu thiếu niên vừa bước từ
truyện tranh ra, chắc chắn sẽ “đốn ngã” trái tim của bao nhiêu cô gái.
Sự nghiêm túc của Bùi Vận Nhi khiến Lãnh Thiên Hi khóc thét trong
lòng. Anh không nói gì nữa, lập tức ôm cô vào lòng, không hề khách khí
nói với Lãnh Tang Thanh: “Sao em cứ giống như con côn trùng bám riết
người khác thế hả? Chắc chắn là em cố ý!”
Con bé mà ở đây thì tuần trăng mật của anh sẽ thế nào đây?
- Chị dâu cũng đồng ý rồi, anh phản đối làm gì. Thấy anh khẩn trương
như thế, có phải sợ em nói gì với chị dâu không hả? – Lãnh Tang Thanh
ngồi xuống đất, lấy mũ làm quạt.