Cô ấy nhíu mày nhìn anh trai, đôi môi đỏ hồng cong lên nụ cười xấu xa,
khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng là được thừa hưởng dòng máu khôi ngô của
Lãnh gia, chẳng qua là vẻ khôi ngô ấy được nét nữ tính lấn át. Mái tóc ngắn
của cô ấy lúc này có thể nói là vừa chính vừa tà, vừa giống nam vừa giống
nữ.
Lãnh Thiên Hi nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Nhìn vẻ mặt xấu xa của
em gái, anh ngồi xổm xuống, vươn hai tay đặt lên vai em gái, giọng điệu
căng thẳng:
- Em gái, không phải em đang nói đùa đấy chứ, em đến đây để uy hiếp
anh hai đấy à?
Con bé này, sao lại học người khác thói uy hiếp người thế không biết?
Lãnh Tang Thanh thấy vẻ mặt anh trai như vậy, cô phá lên cười đầy quái
dị.
- Anh hai, anh sợ rồi à? Nếu anh biết sợ thì đừng đuổi em đi nữa, nếu
không anh chắc chắn sẽ hối hận đấy! – Giọng nói lười biếng của cô ấy pha
lẫn chút đắc ý.
- Nhóc, em thật sự muốn ở lại đây à? – Tuy ngoài mặt cười như không
cười nhưng thật ra ánh mắt Lãnh Thiên Hi đang toát ra lửa.
Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu cười hì hì: “Đúng vậy, cho nên anh hai à,
anh phải giúp em đặt một phòng tổng thống đi, mấy phòng thường em
không ở đâu!”
- Em đang hoang tưởng đấy à! – Lãnh Thiên Hi thật sự chỉ muốn lấy cái
bao tải nhét cô em gái này vào rồi gửi về nhà ngay lập tức, con bé này đang
bắt chẹt anh.
- Ôi, vậy thì thôi!