- Được rồi, được rồi, anh thuê phòng cho em là được chứ gì!
Giọng nói của anh đầy căng thẳng, không khó để nghe ra anh rất sợ điều
Lãnh Tang Thanh đang chuẩn bị nói ra.
Lãnh Tang Thanh cười, vỗ vai Lãnh Thiên Hi đầy trượng nghĩa, hành
động cực kì giống một người đàn ông.
- Anh hai, phòng của em không thể kém hơn phòng của hai người đâu
đấy!
Hừ, con bé này còn định mặc cả nữa!
Lãnh Thiên Hi nghiến răng nghiến lợi nhìn bàn tay đầy chướng mắt của
em gái đang đặt trên vai mình, anh chau mày lại nói: “Rốt cuộc em bị cái gì
kích thích vậy? Nếu để anh cả biết em tùy tiện như vậy thì nhất định anh ấy
sẽ phạt em!”
Mọi người đều nói tính tình của con gái thay đổi thất thường do chuyện
tình cảm. Nhưng mà nhìn cô bé này thì chẳng giống như đang thất tình, mà
con bé này đã yêu bao giờ đâu mà thất tình!
Lãnh Tang Thanh nghe vậy liền cong môi lên cười: “Anh cả rất thương
em, anh ấy không nỡ phạt em đâu!”
Bùi Vận Nhi đứng ở bên cạnh không kìm nén được liền giữ chặt tay
Lãnh Tang Thanh rồi hỏi:
- Thanh Nhi, vừa rồi em còn chưa nói hết, năm Thiên Hi mười bốn tuổi
có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô thật sự rất tò mò, nhất là khi thấy vẻ căng thẳng của Thiên Hi thì rõ
ràng đã có chuyện hay ho gì đó.