rõ trên bầu trời cực kì đẹp như trong truyền thuyết.
Cô hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí trong mát nhất khiến cả
người cô đầy sức sống.
Lãnh Thiên Hi từ trong phòng tắm đi ra, lúc thấy bóng dáng xinh đẹp
đang đứng ngoài ban công, trái tim anh khẽ rung động. Ngay sau đó, anh
cong môi lên nở nụ cười ấm áp rồi đi về phía cô.
- Em nhìn gì vậy?
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay to mang theo độ ấm phủ
lên da thịt cô, cách một lớp váy ngủ mỏng nhưng vẫn khiến Bùi Vận Nhi
cảm thấy cực kì nóng bỏng.
Hơi thở đàn ông quen thuộc phả vào tai khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô đỏ bừng lên. Cô đặt tay lên cánh tay ngăm đen đang ôm eo mình, cô
chưa bao giờ có cảm giác rung động mãnh liệt như thế này.
- Anh Thiên Hi...
Bùi Vận Nhi khẽ gọi, tiếng gọi ấm áp dưới bầu trời đêm càng khiến trái
tim anh rung động.
- Anh nhìn những vì sao trên trời kìa, cứ như chúng vừa từ dưới lòng
biển bay lên trời, chiếu sáng khắp mọi nơi! – Cô chỉ vào mặt biển, đôi mắt
đầy ngạc nhiên và hưng phấn.
- Đúng vậy, rất đẹp!
Lãnh Thiên Hi hơi nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt anh chăm chú ngắm
nhìn khuôn mặt thanh tú của cô từ lúc nào.
- Còn có ánh trăng trên bờ biển nữa, thì ra nó lại trong veo như vậy, đẹp
đến mức khiến lòng người say đắm rồi! – Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực