Lãnh Tang Thanh che miệng cười khúc khích, còn Lãnh Thiên Hi nhanh
chóng kéo tay Bùi Vận Nhi về phía mình: “Đừng nghe con bé nói linh tinh,
làm gì có chuyện gì chứ!”
Nói xong anh liền đưa cô về khách sạn, Lãnh Tang Thanh cũng đạt được
mong muốn, cùng đôi vợ chồng mới cưới về phòng tổng thống trong khách
sạn.
Chơi cả một ngày, vừa về phòng Bùi Vận Nhi đã ngã người xuống
giường, thật là mệt! Đảo Phục Sinh rất đẹp khiến cô đi du ngoạn thăm thú
khắp nơi. Lúc trước nghe nói ở đảo Phục Sinh có thể tay không bắt cá, cô
còn tưởng là mọi người làm quá lên vậy thôi, nhưng hôm nay cô mới biết
đó là sự thật.
Nước biển ở đảo Phục Sinh rất trong xanh, cô hoàn toàn cô thể nhìn
thấy các loài cá đủ loại màu sắc. Cảm giác này rất kì diệu, mộng ảo như
đang ở trong thế giới hư ảo.
Cô hưng phấn nhắm mắt lại, nhớ đến những thứ vui vẻ và kì thú ở đảo
Phục Sinh. Dường như ngửi thấy hương hoa ở đâu đó, Bùi Vận Nhi lăn
người ngồi dậy, mở cửa sổ ra khiến toàn bộ mùi hương ở bên ngoài lan vào
khắp phòng. Cô đứng ngoài ban công được thiết kế theo phong cách châu
Âu tận hưởng bầu không khí tươi mát.
Ở đây trồng rất nhiều loài hoa lạ đang nở rộ, cô còn tưởng rằng mình
đang ở trong một khu vườn toàn hoa là hoa. Những bông hoa trong làn gió
đêm sáng tỏ dưới ánh trăng càng khiến chúng thêm đẹp, mỗi hơi thở hít vào
đều ngập tràn mùi hương thơm ngát của hoa cỏ.
Bùi Vận Nhi say mê, cô nhẹ nhàng nghiêng người ra ngoài như cố hít
thở mùi hương hoa.
Đây là một khách sạn ven biển, ánh trăng mờ mờ ảo ảo hoàn toàn bao
phủ mặt biển khiến chúng lấp lánh dưới bầu trời đêm, những ngôi sao sáng