Lãnh Thiên Hi, thỏa mãn thở một hơi dài.
- Có lẽ đây gọi là “Trăng soi sáng biển cả - Soi rọi cả bầu trời”!
Lãnh Thiên Hi hít thở mùi hương dịu nhẹ trên người cô, giọng nói thì
thầm đầy tình tứ.
Bùi Vận Nhi lập tức nghiêng đầu: “Còn thiếu hai câu nữa: ‘Đôi yêu
nhau xa cách - Đêm dài nhớ mãi không thôi! ’”. Nói xong cô liền mỉm
cười.
- Hai câu sau anh không thích!
Lãnh Thiên Hi cười rồi cúi xuống nhỏ giọng nói bên tai cô: “Tương tư
chẳng bằng yêu nhau, như chúng ta lúc này vậy!”
- Anh Thiên Hi... – Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình đang say rồi...
- Cô bé, em đã gả cho anh rồi, không được gọi anh là “anh Thiên Hi”
nữa biết không? – Ánh mắt Lãnh Thiên Hi lóe sáng, anh buồn cười sửa lại
xưng hô cho cô.
Bùi Vận Nhi như đang suy xét: “Vậy gọi anh là gì? Em quen gọi anh thế
rồi!”
Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi thì thầm bên tai:
- Em là vợ của anh, sau này em có thể gọi anh là “Thiên Hi”, hoặc là
“ông xã”!
Câu nói ấy khiến Bùi Vận Nhi rất ngượng, cô chợt bừng tỉnh, gò má
trắng mịn cũng vì những lời này lại càng thêm đỏ ửng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp không sao tả xiết của cô, trái tim Lãnh
Thiên Hi lay động, anh nhẹ nhàng quay người cô lại, ngón tay dài khẽ vuốt