Lãnh Tang Thanh ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, cô chống tay xuống
cát để đứng lên rồi thoải mái phủi quần áo.
Lãnh Thiên Hi còn cho rằng em gái đã thay đổi chủ ý thì thấy Lãnh
Tang Thanh quay đầu nhìn Bùi Vận Nhi, vẻ mặt thần bí: “Chị dâu, chị biết
không, hồi nhỏ anh hai có nhiều tật xấu lắm, chị có muốn nghe không?”
- Tật xấu?
Bùi Vận Nhi nhìn sắc mặt đang rất khó coi của Lãnh Thiên Hi, cô hưng
phấn nhìn Lãnh Tang Thanh:
- Thiên Hi có tật xấu gì vậy? Em mau nói đi, chị muốn nghe!
Một Lãnh Thiên Hi luôn tự tin và nho nhã như vậy mà cũng có tật xấu,
nhất định là chuyện rất hay ho. Cô rất muốn biết khía cạnh khác của ông xã
mình.
- Vận Nhi!
Lãnh Thiên Hi không đợi Lãnh Tang Thanh mở miệng đã ôm lấy Bùi
Vận Nhi: “Em đừng nghe con bé này nói linh tinh, con bé này không có
việc gì làm nên toàn bịa chuyện lung tung thôi!”
Con bé này tính làm gì chẳng lẽ anh lại không biết!
- Này, anh hai, em đâu có bịa chuyện lung tung. Anh quên chuyện năm
anh mười bốn tuổi rồi à? Tuy lúc đó em còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ rõ lắm
nhé, anh đã lớn vậy rồi mà còn...
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Hi lập tức bịt cái miệng đang lải nhải của
Lãnh Tang Thanh lại.
- Ưm... Ưm... – Cô ấy chỉ có thể phát ra mấy tiếng kháng nghị.