Lãnh Thiên Dục không giận mà còn cười, lên tiếng: “Nếu như không
phải vậy, cô cho rằng một mình cô có cơ hội đấu lại tôi?”
- Lãnh Thiên Dục, anh... – Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền
tràn đầy lửa giận.
Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, cô thấy đôi mắt thâm trầm của Lãnh
Thiên Dục ánh lên tia chiếm đoạt, hắn duỗi tay, ôm chặt cô vào lòng.
- Anh… tên khốn kiếp này! – Thượng Quan Tuyền không nghĩ Lãnh
Thiên Dục sẽ hành động như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ, hai gò má ửng
đỏ nhưng đôi mắt lại đầy lửa giận.
- Thượng Quan Tuyền... – Bàn tay của Lãnh Thiên Dục như chiếc kìm
sắt siết chặt eo cô khiến cô không cách nào thoát ra được.
Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng khêu gợi cúi xuống bên tai cô, âm
thanh nhẹ nhàng mà mờ ám vang lên: “Có biết tại sao lần nào cô cải trang
cũng đều bị tôi phát hiện không?”
Thượng Quan Tuyền chấn động, người đàn ông khốn kiếp này quả
nhiên lần nào cũng nhận ra cô.
Loại cảm giác bị người khác đùa giỡn thế này càng làm lửa giận trong
cô bùng lên.
Sau khi nói xong, Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vì lửa
giận kia mà trở nên xinh đẹp đến dị thường, trong lòng thầm cảm thán. Hắn
chưa từng thấy người nào ngay cả khi tức giận cũng mê người đến vậy.
- Tại sao? – Thượng Quan Tuyền rõ ràng không biết Lãnh Thiên Dục
đang nghĩ gì. Vào giờ phút này cô chỉ thấy hận người đàn ông trước mặt, cô
muốn biết nguyên nhân. Cô luôn tự tin vào tài cải trang của mình, tất nhiên
không thể chịu nổi đả kích như vậy.