- Lãnh Thiên Dục, anh nói đủ chưa? – Thượng Quan Tuyền tức giận đến
mức cả người run lên.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Xem ra cô vẫn còn nhớ, dù gì cô cũng
thành phụ nữ rồi”.
Nói xong, không đợi Thượng Quan Tuyền hiểu hết hàm ý, Lãnh Thiên
Dục cúi người xuống, mang theo nụ hôn mạnh mẽ đầy chiếm đoạt, điên
cuồng cắn môi cô, ép cô hé mở đôi môi đang mím chặt.
Thân thể cao lớn của hắn như một ngọn lửa cháy bừng bừng cưỡng ép
cô.
Không! Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình sắp điên rồi, cô bị buộc
phải tiếp nhận hơi thở của hắn, cũng giống như đêm hôm đó.
Cảm giác nhục nhã dội đến, thấy cổ tay có thể cử động, chỉ một lát sau,
khẩu súng trực tiếp dí vào người Lãnh Thiên Dục.
- Cô muốn giết tôi? – Lãnh Thiên Dục hài lòng nhìn đôi môi đỏ vừa bị
hắn hôn, thanh âm lạnh như băng lại có phần khinh thường.
- Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên, nhiệm vụ của tôi chính là giết anh,
nếu anh không chết, vậy người chết sẽ là tôi, anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho
anh sao? – Thượng Quan Tuyền vừa cố gắng điều hòa hơi thở vừa nói.
Nụ hôn khi nãy của người đàn ông này khiến tim cô đập nhanh, cô ép
buộc bản thân phải bài trừ cảm giác này.
- Tốt lắm, muốn hoàn thành nhiệm vụ à, vậy nổ súng đi! – Lãnh Thiên
Dục đứng đó, thân hình cao lớn không hề động đậy, ngay cả tránh cũng
không có ý tránh.