Đôi mắt của Lãnh Thiên Dục ánh lên tia mờ ám khó hiểu, hắn đưa tay ra
vỗ vỗ vào lưng cô, như là đang dỗ dành, hoặc là đang đe dọa. Giọng nói
nhẹ nhàng chậm rãi cất lên: “Bởi vì… tôi nhớ rất rõ mùi hương trên cơ thể
cô”.
Thượng Quan Tuyền thấy đầu mình như nổ tung. Cái gì? Đây là nguyên
nhân kiểu gì vậy? Mùi hương cơ thể cái quái gì chứ?
Nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy hứng thú kia, Thượng Quan Tuyền biết
mình lại bị hắn đùa giỡn.
- Buông tôi ra, anh đúng là đồ chết tiệt! – Một tay cô nắm chặt súng, tay
kia ra sức đánh vào lồng ngực hắn.
Nếu như có thể, cô chỉ muốn bắn một phát súng giết chết hắn luôn,
nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt, không thể động đậy.
- Đồ chết tiệt? – Gương mặt luôn vô cảm của Lãnh Thiên Dục toát lên
vẻ lạnh lẽo, đôi mắt dần biến chuyển, ánh lên tia khiến người khác sợ hãi,
cả người toát ra vẻ tàn độc.
- Thượng Quan Tuyền, cô đừng quên, tôi là người đã mua đêm đầu tiên
của cô, mùi vị của cô tất nhiên là tôi nhớ rồi.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn hắn, đôi mắt đầy lửa
giận dường như có thể giết người: “Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mà quá
đắc ý, giữa tôi và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi”.
Lãnh Thiên Dục vừa nghe những lời này, đôi mắt càng thêm âm trầm,
thanh âm lạnh lẽo giống như đến từ địa ngục vang lên: “Nếu chỉ là giao
dịch, như vậy phải có qua có lại mới đúng, hôm nay cô muốn bao nhiêu
tiền?”