Thượng Quan Tuyền cười lạnh một cái, sau đó chậm rãi di chuyển ngón
tay đến cò súng, nói: “Lãnh Thiên Dục, có ân oán gì kiếp sau sẽ báo”.
Nói xong, cô bóp cò.
Vậy mà…
- Gì vậy… sao có thể? – Thượng Quan Tuyền sững sờ và hoảng sợ khi
phát hiện trong súng không có đạn.
- Cô đang tìm cái này? – Bàn tay Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở ra, lòng
bàn tay hơi nghiêng, năm viên đạn lần lượt rơi xuống đất tạo ra âm thanh
chói tai.
- Không thể nào! – Thượng Quan Tuyền lắc đầu, không thể tin vào điều
mình vừa thấy. Làm thế nào mà ở ngay trước mặt cô hắn lại có thể lấy đạn
ra? Hơn nữa chính cô cũng không hề biết.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói: “Thượng Quan Tuyền, trong khi tôi đang
lăn lộn ngoài xã hội thì cô mới chỉ là một cô bé con mà thôi, cô cho rằng tôi
có thể ngồi lên vị trí này là vì cái gì?”
Nói xong, hắn bước nhanh tới, nhanh như chớp giơ tay đánh vào sau
gáy Thượng Quan Tuyền.
- A... – Thượng Quan Tuyền không hề phòng bị, trước mắt đột nhiên tối
sầm lại, cả người ngã xuống liền bị Lãnh Thiên Dục vững vàng ôm lấy.