không muốn nói đến việc kinh doanh, cũng không tiếp nhận việc huấn
luyện của tổ chức nữa.
Lãnh gia không cho phép con cháu mình lại trốn tránh như vậy, thế nên,
người làm anh như Lãnh Thiên Dục không chút do dự gánh vác lấy chuyện
ở hai giới hắc bạch đạo thay cha mình. Hắn không muốn em trai Lãnh
Thiên Hi và em gái Lãnh Tang Thanh phải bận lòng thêm.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, dù sao trong người bọn họ cũng
chảy dòng máu của Lãnh gia, nhiều năm sống như vậy đủ rồi, giờ cũng nên
quên đi vết thương lòng.
Lúc này, Lãnh Thiên Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ cương nghị anh tuấn
thoáng qua một tia đau đớn.
- Anh cả, em… – Anh ta dừng lại, làm sao mà anh ta lại không hiểu tấm
lòng của anh trai mình chứ.
Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, nét mặt rất nghiêm túc.
Cả hội quán rất yên tĩnh, dường như cả âm thanh rất nhỏ của một chiếc
lá rụng xuống cũng có thể nghe thấy được.
Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục mới điềm nhiên mở miệng: “Thiên Hi,
em không quên con chip đỉnh cao kia chứ?”
Lãnh Thiên Hi chợt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, ánh mắt kiên định,
nói: “Nhớ, dĩ nhiên là em nhớ”.
- Giờ con chip kia đã biến mất không rõ tung tích. Là một người của
Lãnh gia, em phải có trách nhiệm trong đó. Em có hứng thú với y học,
được, Lãnh thị chúng ta hoàn toàn có thể phát triển thêm lĩnh vực y học,
đem những tinh hoa trên thế giới quy tập lại, khiến cho Lãnh thị đứng đầu