về y học, chẳng nhẽ em lo anh không làm được điều đó? –Lãnh Thiên Dục
nói.
Đứng ở một bên, Hoàng Phủ Ngạn Tước như có điều suy nghĩ, nhìn về
phía Lãnh Thiên Dục một chút, sau đó hỏi: “Dục, tổ chức đặc công BABY-
M từ trước đến nay hoạt động dựa trên việc nhận nhiệm vụ, cậu có nghĩ tới
người ủy thác cho bọn họ cướp đi con chip trong tay cậu rốt cuộc là ai
không?”
Vẻ mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lẽo: “Trên
thương trường người biết đến con chip này rất ít, chỉ có thể là… người
trong giới hắc đạo. Xem ra có rất nhiều người núp trong bóng tối muốn làm
hại đến Lãnh thị cho nên mới lợi dụng tổ chức BABY-M để đạt mục đích”.
Cả người hắn tràn đầy khí thế. Cái quan trọng nhất của con chip kia
không phải là nhờ nó Lãnh thị sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà nó là tâm
nguyện của cha hắn, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện đó.
Năm đó, cha hắn đã tốn rất nhiều tiền của để phát triển con chip công
nghệ cao đứng đầu thế giới, trừ những nhân viên tham gia nghiên cứu khoa
học thì rất ít người biết được. Nhưng đến cuối cùng cha hắn lại ra đi trước
khi được tận mắt nhìn thấy con chip này, cho nên Lãnh Thiên Dục buộc
phải tìm được con chip.
Lăng Thiếu Đường lười biếng dựa người sang một bên, hàng lông mày
chau lại. Lát sau, anh ta cất giọng trầm thấp: “Dục, cậu có nghĩ tới một khi
đối phương lấy được con chip đó thì hậu quả sẽ như thế nào không?”
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lẽo, hắn lên tiếng: “Đầu
tiên là loại bỏ Lãnh thị, sau đó sẽ… uy hiếp tổ chức Mafia. Nhưng tổ chức
BABY-M đã cướp được con chip này một thời gian rồi mà lại không có
động tĩnh gì, trừ khi…”