- Trừ khi đối phương vẫn chưa nhận được con chip? – Vẻ mặt Lãnh
Thiên Hi thoáng qua một tia chần chừ, cất giọng nói.
- Còn một khả năng nữa… con chip kia là giả! – Lăng Thiếu Đường và
Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng thanh lên tiếng.
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.
Hắn nhếch môi, nhìn về phía ba người nói: “Xem ra Tây Tạng, Trung Quốc
quả là nơi khiến người ta phải lưu luyến”.
Lăng Thiếu Đường cười một tiếng: “Nếu như cả ba tập đoàn cùng ra
mặt giúp đỡ, liệu có được coi là xem thường năng lực của cậu không?”
- Nói thử xem? – Lãnh Thiên Dục bày ra vẻ mặt vậy-mà-cũng-hỏi, nét
mặt dù lạnh tanh nhưng rất tự tin. Hơn nữa hắn cũng không muốn bạn bè
tốt của mình phải mạo hiểm.