- Lãnh Thiên Dục, anh… A… – Đáy mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên
tia quật cường, vừa giơ tay lên nhưng do mới bị thương nên cô đau đớn hét
lên.
Ngay sau đó, thân thể mềm mại của cô bị Lãnh Thiên Dục giữ chặt lấy,
hắn lạnh giọng ra lệnh: “Cô ngồi yên một chút đi”.
Giờ phút này, Thượng Quan Tuyền có một nét hấp dẫn khó tả. Quần áo
hơi xộc xệch, mái tóc dài đen nhánh theo động tác ngửa cổ của cô nửa che
nửa đậy thân người trắng nõn, như ẩn như hiện càng thêm phần quyến rũ.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn không khỏi biến hóa.
- Đồ hạ lưu!
Thượng Quan Tuyền thấy ánh mắt của hắn nhìn mình như vậy, sắc mặt
tái đi, đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy cổ áo, nói: “Lãnh Thiên Dục, tôi không
phải thuộc hạ của anh, đừng ra lệnh cho tôi”.
- Vậy à? Vậy tôi cũng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối đãi với
đặc công mà Niếp Ngân coi trọng nhất đây.
Lãnh Thiên Dục lạnh mặt, một tay vòng qua ôm chặt lấy Thượng Quan
Tuyền trong ngực mình, thân hình cao lớn hoàn toàn chôn vùi cô.
Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi thở đàn ông
nồng đậm tựa như chúa tể. Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh, vừa định
né ra phía sau lại bị bàn tay Lãnh Thiên Dục kéo chặt lại.
- Lãnh Thiên Dục, buông tôi ra!
Thượng Quan Tuyền giơ cánh tay không bị thương lên định đập vào
người hắn, nhưng trong chốc lát lại bị Lãnh Thiên Dục giữ lấy, đôi môi