mỏng của hắn khẽ cong lên nụ cười lạnh: “Người phụ nữ của tôi à, bạo lực
như vậy không tốt đâu”.
- Ai là người phụ nữ của anh? Anh đừng có mộng tưởng! – Đôi mắt
trong veo của Thượng Quan Tuyền lườm hắn.
- Sao? Chuyện đêm đó cô quên rồi à?
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn chỉ dùng một tay để cố
định hai tay cô, tay còn lại vuốt ve gò má cô: “Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ
mùi vị của cô”.
Thượng Quan Tuyền theo phản xạ né tránh, giống như động phải khoai
ngứa: “Lãnh Thiên Dục, anh thật khốn kiếp, anh…”
- Không phải là cô vẫn muốn giết tôi sao?
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt ngang lời cô, đôi môi mỏng tiến sát lại
gần môi cô, giọng nói nhỏ mập mờ mà lạnh lẽo: “Tôi sẽ cho cô cơ hội”.
Hắn dừng lại, đáy mắt toát ra vẻ lạnh lẽo.
Bàn tay rắn chắc khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi thở nguy
hiểm quanh quẩn bên vành tai cô.
Cô không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác run rẩy xông thẳng
lên đỉnh đầu.
- Anh có ý gì? – Thượng Quan Tuyền hỏi.
Một tay của hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi mỏng khẽ
cười: “Trở thành người phụ nữ của tôi, chỉ như vậy cô mới có cơ hội giết
tôi”. Đôi mắt đen lạnh lùng của hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ nguy hiểm
như một con dã thú đang săn mồi.