Thượng Quan Tuyền trợn to mắt, gương mặt bộc lộ vẻ không thể tin,
không nghĩ tới hắn lại đang lặp lại y hệt câu nói của cô với Niếp Ngân.
- Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mơ tưởng, tôi thà bị anh giết cũng
không làm người của anh.
- Giết cô? – Lãnh Thiên Dục cười lạnh, sau đó thân hình cường tráng
lập tức đè cô xuống dưới – Nếu tôi vẫn còn hứng thú với cô thì còn lâu mới
giết cô!
Nói xong, hắn bá đạo cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô như
muốn cướp đi tất cả ngọt ngào trong đó, cuồng loạn mà hưởng thụ.
Hơi thở đàn ông nồng đậm tràn ngập khoang miệng cô…
Đồng thời, hai bàn tay tà ác của hắn cũng không chịu yên.
Một tay bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, khóa chặt trên đỉnh đầu.
Tay khác nhanh chóng luồn vào xâm chiếm da thịt nhẵn nhụi…
Ở dưới thân trướng lên khiến hắn càng thêm điên cuồng…
Đáy lòng hắn đã trống rỗng từ lâu, giờ chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy
chỗ khuyết thiếu. Trái tim của hắn đã băng giá và lạnh lẽo rất lâu rồi!
Vất vả lắm mới có được chút ấm áp, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Hắn càng trở nên tham lam! Càng ngày càng không cách nào thỏa mãn
được!
Trong lòng chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Hắn muốn nhiều, nhiều
hơn, nhiều hơn nữa…