Bàn tay nhỏ bé vô lực của Thượng Quan Tuyền chống lên một hòn đá
nhỏ bên suối Ôn Tuyền, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía
Lãnh Thiên Dục rồi quát lên.
Chết tiệt thật! Đúng lúc này cô lại bị… chuột rút!
Mà tên đàn ông tự đại đó lại còn như đang đứng xem trò vui vậy!
Cô nhíu đôi mày thanh tú, cố gắng xóa tan cảm giác lúng túng này đi.
Dòng suối ấm áp như một bàn tay dịu dàng ôm lấy cô, khiến cảm xúc
của cô không còn bất an như trước.
Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay trước ngực, không hề chớp mắt thưởng
thức cảnh đẹp trước mắt.
Bộ quần áo mỏng trên người Thượng Quan Tuyền đã ướt nhẹp càng làm
nổi bật dáng người của cô, làn da trắng nõn giờ ửng hồng, đẹp đến mê
người, mái tóc dài và đen xõa xuống, bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện
càng làm người ta thêm khát khao…
Hắn đứng thẳng người dậy!
- Hình như cô cần tôi giúp!
Lãnh Thiên Dục thong thả đi đến bên suối Ôn Tuyền, vừa nói vừa ung
dung cởi quần áo trên người ra.
- Anh, tôi… tôi không cần anh giúp!
Thượng Quan Tuyền trợn to mắt, khi cô thấy ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt
của Lãnh Thiên Dục, vẻ tỉnh táo vất vả lắm mới có trong nháy mắt lại tan
rã.