Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu nhìn cô, môi mím lại, ánh mắt sâu thẳm, vậy
mà bàn tay lại thuận thế trượt xuống…
Thượng Quan Tuyền hít một hơi, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn
thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục.
- Anh, anh muốn làm gì?
- Làm chuyện mà cô đang nghĩ tới! – Hắn ngả ngớn trả lời.
Hắn thừa nhận lúc đối mặt với Thượng Quan Tuyền, khả năng kiềm chế
trở nên rất kém, cho nên hôm nay Lãnh Thiên Dục không có ý định bỏ qua
cho cô. Nếu như cơ thể của hắn đã mãnh liệt muốn cô thì hắn sẽ không tự
làm khổ mình nữa.
Sự tiếp xúc của hắn hết sức mãnh liệt, Thượng Quan Tuyền cảm thấy
mình đang bị cưỡng chế, tình cảnh đêm đó lập tức hiện ra trong đầu cô.
Cô sợ!
Nhận thức này làm cô càng thêm hốt hoảng và tức giận!
Một Thượng Quan Tuyền giết người không chớp mắt giờ lại cảm thấy
tuyệt vọng. Cô lại lần nữa cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay hắn,
nhưng dù cô có dùng hết sức thì cũng không thể so với sức lực của hắn
được.
- Tôi sẽ dạy cô cách trở thành người phụ nữ của tôi.
Dứt lời, hắn thô bạo áp sát vào thân hình mềm mại đang ướt nhẹp của
cô, hắn nắm chặt cằm cô, cưỡng hãn hôn lên đôi môi anh đào đang run rẩy.
- A…