Lãnh Thiên Dục nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dần biến đổi…
Dục vọng tràn đầy tính chiếm hữu không chút nào che giấu, giống như
đêm đó, cuồng dã chiếm lấy cô…
- Không…
Trong giây lát, Thượng Quan Tuyền đã hoàn hồn trở lại, ý thức được sự
nguy hiểm đang tiến đến gần…
Lãnh Thiên Dục dừng lại, nhìn cô ở dưới thân mình, cất giọng cao ngạo:
“Được làm người phụ nữ của tôi là vinh hạnh của cô”.
Nói xong, hắn cúi xuống, điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng, bàn tay
phủ lên nơi căng tròn của cô, nhanh chóng giày vò, rồi hài lòng cảm nhận
được nụ hoa thẹn thùng dưới bàn tay đang cứng lại.
Cảm giác tuyệt vọng dội đến, cô sợ cảm giác này, nó khiến cô vừa kinh
hãi lại vừa đắm chìm vào đó.
Thân thể trắng nõn mềm mại dưới dòng suối Ôn Tuyền càng tăng thêm
vẻ mê người.
- Không hổ là tuyệt phẩm Niếp Ngân tìm được, thật đáng tiếc, cô chỉ có
thể thuộc về một người là Lãnh Thiên Dục tôi!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục vì tràn đầy dục vọng càng trở nên thâm sâu,
bàn tay chạy dọc xuống dưới.
- Anh… dừng tay lại!
Hai gò má nóng lên, Thượng Quan Tuyền kinh hãi kêu lên một tiếng.
Cô muốn thoát ra ngoài, tên đàn ông đáng ghét này, cô không muốn ở cùng
một chỗ với hắn.