- Đừng giãy giụa! – Hai cánh tay rắn chắc của hắn càng ôm chặt cô hơn
khiến cô không thể động đậy.
- Cô bé, thả lỏng chút đi, như đêm đó ấy, bởi vì…trò chơi mới chỉ vừa
bắt đầu thôi! – Hắn hôn lên chiếc cổ trắng của cô rồi tàn nhẫn tuyên bố.
Cô cảm thấy trong cơ thể đang dâng lên một luồng nhiệt, nhưng cô
không thể cứ bị hắn chiếm như vậy, hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức
muốn cướp đi cả linh hồn cô.
- Đừng, đừng như vậy… Lãnh Thiên Dục… cầu xin anh…
Thượng Quan Tuyền nhìn hắn, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ van xin.
Cô chưa từng tuyệt vọng mà cầu xin như vậy, nhất là khi cô cảm thấy lý
trí đang dần mất đi, quan trọng hơn là, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được
thứ kiêu ngạo to lớn kia.
Ánh mắt đáng thương như vậy hoàn toàn có thể khiến nhiều người động
lòng.
Nhưng, Lãnh Thiên Dục tuyệt đối không nằm trong số “nhiều người”
đó.
Hắn muốn cô, ngay lúc này!
- Cầu xin tôi? Nếu tôi muốn, dĩ nhiên cô phải đáp ứng tôi!
Lãnh Thiên Dục tàn nhẫn lên tiếng, đồng thời, đôi chân thon dài của cô
cũng bị cưỡng chế quấn lấy hông hắn.
- Tôi, tôi sợ…
Lúc này, Thượng Quan Tuyền đã không còn là một sát thủ đặc công
khiến người khác nghe tên thôi đã sợ đến mất mật, ánh mắt cầu khẩn cùng