giọng nói nức nở của cô giống như của một cô gái nhỏ hiền lành.
Đúng vậy, Thượng Quan Tuyền sợ loại cảm giác này, cảm giác khiến
người ta vừa ngơ ngẩn vừa run sợ, quan trọng hơn là, cô nghĩ tới cảm giác
đau đớn kia.
Thấy vẻ mặt cô như vậy, đáy lòng Lãnh Thiên Dục sinh ra cảm giác
thương tiếc không nỡ, cảm giác này hắn chưa từng có với bất kì cô gái nào,
nhưng hắn lại cố tình không để ý đến.
- Ngoan, ôm chặt lấy tôi!
Lãnh Thiên Dục cũng không hề phát hiện giọng nói của mình có bao
phần dịu dàng, hắn biết cô sợ, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới mười
tám tuổi.
Nhưng… hắn không định bỏ qua cho cô! Nếu còn nhịn nữa, hắn sợ
mình sẽ điên mất.
Ngay sau đó, vật to lớn kiêu ngạo thẳng một đường tiến sâu vào, chiếm
lấy cô!
- A…
Thượng Quan Tuyền thiếu chút nữa ngạt thở mà ngất đi, khoái cảm
cùng đau đớn đan xen nhau, thân thể trắng như tuyết khẽ vặn vẹo.
Hai chân cũng không tự giác mà quấn chặt lấy hông hắn, cô hoàn toàn
không còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết bụng dưới đang sôi trào, mà
chỉ có hắn mới thể giúp cô.
- Anh… đồ chết tiệt…
Đầu óc Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng, cô nằm mơ cũng
không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thỏa hiệp như vậy, ở suối nước Ôn Tuyền