Lồng ngực rộng lớn, cơ thể nhanh nhẹn mà săn chắc, vòng eo tinh tráng,
nhìn xuống dưới nữa…
Thân thể Thượng Quan Tuyền vô lực run rẩy, cô không dám nhìn tiếp
nữa.
Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên tia hứng thú, hắn không nói gì, chỉ
chậm rãi đi về phía cô.
- Anh… anh đừng tới đây, anh định làm gì?
Thượng Quan Tuyền cố tỏ ra tỉnh táo nhưng giọng nói lại tràn đầy sự
kinh hãi. Sau lưng cô là hòn đá trơn bóng, cô không còn đường lui nữa.
Lãnh Thiên Dục liếc nhìn cô, sau đó bàn tay bá đạo vòng chặt qua vòng
eo nhỏ nhắn của cô, bàn tay khác đặt ở bắp đùi thon dài của cô, cố gắng
khống chế lực, chậm rãi xoa bóp chân đang bị chuột rút của Thượng Quan
Tuyền.
- Đỡ hơn một chút rồi! – Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói nhưng ánh mắt
vẫn hết sức đề phòng.
Thượng Quan Tuyền không thể không thừa nhận, khi bàn tay hắn xoa
bóp cho cô, cảm giác bị chuột rút không thoải mái cũng dần biến mất,
nhưng mà…
Tư thế của hai người lúc này cũng quá là mờ ám.
- Đỡ hơn nhiều rồi… Cám ơn!
Cô cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, cô cắn
răng vào đôi môi đỏ mọng, khó khăn cất lời.
- Chân thành cám ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương chứ!