- Gì? Tôi thấy cô giống trẻ vị thành niên à! – Lãnh Thiên Hi cười cười
nhìn cô, tâm tình cũng tốt lên.
Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Xin anh, tôi
mười tám tuổi rồi, đã đến tuổi trưởng thành rồi đấy”. Cô kháng nghị nói.
- Không tồi, vẫn còn sức để mạnh miệng, xem ra cô đã không sao rồi! –
Lãnh Thiên Hi cười sáng lạn.
Đôi lông mày khẽ nhếch lên vui vẻ, cong cong giống như trăng lưỡi
liềm sáng tỏ trên bầu trời đêm khiến cho vẻ đẹp trai của anh ta càng thêm
phần thoải mái.
Thượng Quan Tuyền không nhịn được, khẽ cười, trong lòng rất cảm
động. Cô ngượng ngùng nói: “Cám ơn anh”.
- Cô bé, nói cám ơn thì phải nhìn thẳng vào mắt đối phương mới thể
hiện được sự chân thành chứ! – Lãnh Thiên Hi vui vẻ nói.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, bên môi cong lên nụ cười, cô vừa
muốn nói cám ơn, đột nhiên…
“Muốn chân thành cám ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương”.
Câu nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục đột nhiên như lưỡi kiếm
đâm vào lòng cô.
Ngay sau đó, trong đầu Thượng Quan Tuyền lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo
của Lãnh Thiên Dục, đôi môi mỏng mím chặt, còn có đôi mắt lạnh như
băng ngàn năm mà thâm thúy!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt…
- Sao thế? – Lãnh Thiên Hi thu hết vẻ biến hóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô vào tầm mắt, căng thẳng hỏi.