Âm thanh ân cần của người đàn ông khiến Thượng Quan Tuyền tỉnh táo
lại. Cô đè nén cảm giác sợ hãi mới thoáng qua trong lòng, sau đó khẽ mỉm
cười, đôi mắt trong veo như ánh sao lóe sáng giữa đêm tối.
- Không sao, hôm nay rất cám ơn anh! Xem ra tôi lại nợ anh rồi.
Đôi mắt đen của Lãnh Thiên Hi không hề chớp nhìn vào khuôn mặt tỉnh
táo của cô. Lát sau, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên: “Cô cũng đã nói cám
ơn rồi còn gì, nếu cô cảm thấy vẫn thiếu nợ tôi thì nói cho tôi biết tên cô đi,
nếu không tôi sẽ gọi là “cô bé, cô bé” đấy”.
Anh ta biết đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô, nếu cô không muốn
nói, anh ta cũng không ép.
Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, suy nghĩ mãi, cô thấy không cần phải
giấu diếm tên mình, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Tôi họ ‘Thượng Quan’, tên là
‘Tuyền’”.
- Thượng Quan Tuyền… – Lãnh Thiên Hi lặp lại, giọng điệu trầm thấp
mà dễ nghe.
- Tên cô cũng giống con người cô vậy, rất đẹp! – Sâu trong đôi mắt anh
ta ánh lên vẻ tán thưởng.
Thượng Quan Tuyền khẽ mỉm cười, những lời tâng bốc được nói ra từ
miệng người đàn ông này không hề khiến cho cô cảm thấy có chút lỗ mãng
nào.
Lãnh Thiên Hi cười một cái, sau đó khởi động xe…
- Anh muốn đưa tôi đi đâu? –Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hi
quay đầu xe, kinh ngạc hỏi.