Lãnh Thiên Hi thấy đôi mắt Thượng Quan Tuyền dần chuyển sang nét
nhu hòa, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm nhưng được che giấu kĩ càng
dưới ánh sáng đèn.
Ở bên ngoài, anh rất ít khi nhận mình họ Lãnh, dù sao anh cũng không
muốn dựa vào cái bóng của Lãnh thị. Anh trai anh – Lãnh Thiên Dục quá
mức xuất sắc và ưu tú, là em trai, Lãnh Thiên Hi hy vọng có thể dựa vào
chính thực lực của mình, tự đi trên con đường mình đã chọn.
Anh không muốn lừa gạt Thượng Quan Tuyền, anh chỉ muốn dùng thân
phận là một người bình thường để kết bạn với cô, lý do chỉ đơn giản vậy
thôi.
***
Buổi sáng ở cô nhi viện Mary tràn ngập trong âm thanh vui tươi, ánh
mặt trời chiếu xuống tán cây, bọn trẻ nô đùa xung quanh, nét mặt vui vẻ
không giống như những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ.
Bởi vì ở đây có chị Tuyền và chị Vận Nhi!
Tiếng chim hót hòa cùng tiếng cười đùa của bọn trẻ khiến Thượng Quan
Tuyền tỉnh giấc. Cô vươn vai, sau đó ngồi dậy đi tới trước cửa sổ, hít thật
sâu! dddd»iendan»lequ»ydon
Thật thoải mái! Chỉ cần ở đây, Thượng Quan Tuyền mới có thể cảm
thấy thoải mái và thanh thản.
- Tiểu Tuyền, mau xuống đây!
Dưới sân, Bùi Vận Nhi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đặt ngay ngắn trên
bàn ăn, cười gọi Thượng Quan Tuyền.