Ánh mặt trời chiếu lên người Bùi Vận Nhi tạo thành một quầng sáng
nhàn nhạt xung quanh khiến cô càng trở nên dịu dàng như nước.
Thượng Quan Tuyền thong thả đi xuống dưới tầng...
- Chị Tuyền! – Mấy đứa trẻ khi thấy Thượng Quan Tuyền liền nhảy
cẫng lên chạy về phía cô.
- Nào… – Thượng Quan Tuyền ôm lấy một đứa bé, cười hỏi – Mấy hôm
chị Tuyền không có ở đây, mấy đứa có ngoan không đấy?
- Ngoan ạ! – Bọn trẻ khéo léo đồng thanh trả lời.
- Được rồi, mấy đứa nhóc quỷ này, đi ra chơi với anh đi, chị Tuyền của
mấy đứa còn chưa ăn sáng đâu, mấy đứa nhẫn tâm nhìn chị ấy đói bụng à?
– Bùi Vận Nhi cười cười đi lên phía trước, dịu dàng nói với bọn trẻ.
- Chị Tuyền mau ăn sáng đi! – Bọn trẻ rất hiểu chuyện, kéo Thượng
Quan Tuyền ngồi xuống bàn ăn. di»end»anleeeq»uydooon
- Anh? Anh nào? Cô nhi viện chúng ta có người mới đến à? – Thượng
Quan Tuyền bỏ đồ ăn sáng vào miệng, nhìn Bùi Vận Nhi đầy kì quái.
Bùi Vận Nhi rót cho cô cốc nước trái cây, sau đó ánh mắt cô lấp lánh ý
cười nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi cong lên: “Tiểu Tuyền, chúng ta
cũng coi như là lớn nhau cùng nhau, thế mà cậu có bạn trai lại chẳng nói
cho tớ biết gì cả”.
Thượng Quan Tuyền thấy bộ dạng của Bùi Vận Nhi liền phì cười:
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa”.
Sau đó, cô thoải mái ăn bữa sáng. Trước mặt Bùi Vận Nhi, cô chưa bao
giờ che giấu con người thật của mình. Cô có thể ở trước mặt Vận Nhi mà