cười to, khóc lớn, nhồm nhoàm nhét đồ ăn vào miệng, nhưng chỉ có duy
nhất một điều, cô không nói với Bùi Vận Nhi nghề nghiệp thật sự của cô.
Bùi Vận Nhi nhìn dáng vẻ vô tư của Thượng Quan Tuyền, cố làm ra vẻ
tức giận: “Tốt lắm, còn nói tớ là bạn tốt của cậu, đúng là lừa người mà”.
- Nhưng tớ không có bạn trai thật mà! –Thượng Quan Tuyền vô tội giải
thích, sau đó cô uống một ngụm lớn nước trái cây.
- Bác sĩ Thiên Hi đó, chẳng lẽ anh ấy không phải bạn trai của cậu sao? –
Bùi Vận Nhi xấu xa cười một cái, hai bên má lộ lúm đồng tiền.
Khụ...
Thượng Quan Tuyền đang uống nước trái cây, hiển nhiên bị những lời
này của Bùi Vận Nhi dọa sợ chết khiếp, lập tức bị sặc, mặt đỏ tới mang tai,
ho khan liên tục.
- Tiểu Tuyền, sao thế? Tớ… tớ không cố ý.
Bùi Vận Nhi không nghĩ Thượng Quan Tuyền sẽ có phản ứng như vậy,
sắc mặt lập tức thay đổi, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ sau lưng cô.
Sau khi bình ổn lại hô hấp, cô khoát khoát tay: “Tớ với anh ấy... không
phải là quan hệ đó”.
- Hả? –Trong mắt Bùi Vận Nhi hiện lên tia nghi ngờ, không hiểu
chuyện gì đang xảy ra. die»ndddaaanlequ»yd»on
- Cậu chờ một chút...
Thượng Quan Tuyền như nhớ ra điều gì, sau đó nhìn Bùi Vận Nhi: “Cái
‘anh’ mà cậu vừa nói không phải là bác sĩ Thiên Hi đấy chứ?”