Lãnh Thiên Hi cười, nơi này vào sáng sớm lại càng tràn đầy sức sống.
- Tôi đã nghe Vận Nhi nói, cám ơn anh đã quan tâm đến bọn trẻ như
vậy, còn sửa lại xích đu cho bọn trẻ nữa, mấy hôm nay mấy đứa ấy cứ kêu
mãi! – Thượng Quan Tuyền chân thành nói.
Lãnh Thiên Hi cố ý ra vẻ hù dọa, nghiêm mặt nói: “Còn nói cám ơn nữa
là tôi giận thật đấy”.
Đôi mắt trong veo và đen láy của Thượng Quan Tuyền sáng lên, cô nhẹ
nhàng cười.
Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng nhìn về phía anh, tâm tình dường như bị nụ
cười của anh làm xao động. Cô rất hâm mộ Tiểu Tuyền, có thể thoải mái
cùng anh nói chuyện cười đùa như vậy, mà cô thì... di๖endanleq๖uyddddon
- Cô bé, hình như cô rất sợ tôi?
Đột nhiên thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi áp sát vào người Bùi
Vận Nhi, ánh mắt sâu như hồ nước trong không thấy đáy, bên môi cong lên
nụ cười hứng thú.
- Dạ?
Bùi Vận Nhi bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hơi thở của đàn ông
quẩn quanh mà ửng đỏ...
- Không... không có! – Cô lí nhí trả lời.
- Cô vừa nói gì, tôi không nghe thấy! – Lãnh Thiên Hi càng áp sát vào
cô, cố ý đùa giỡn.
- Anh...