Thượng Quan Tuyền vừa nhìn bộ dạng này của anh thì bật cười. Cô biết
anh đang nói đùa, vì vậy cô cũng hùa theo: “Hay quá, có bạn trai làm bác
sĩ, sau này Vận Nhi cũng không cần lo lắng đến vết thương của tôi nữa”.
Bùi Vận Nhi miễn cưỡng nở nụ cười nhưng trong lòng thì có chút chua
xót.
Lãnh Thiên Hi cười ha hả.
Đúng lúc này, mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy tới: “Chị Tuyền, anh Thiên Hi
làm xích đu cho chúng em đẹp lắm, chị Tuyền ra chơi với chúng em đi”.
die๖nda๖nlequyyydon
Tâm tình Thượng Quan Tuyền như bị vẻ ngây thơ chất phác của mấy
đứa nhỏ lây sang, vì vậy cũng vui vẻ chạy chơi với chúng.
- Đi thôi, chị Tuyền mau đi xem tác phẩm của anh Thiên Hi đi! – Nói
xong, cô bị mấy đứa trẻ vây quanh hăng hái dẫn đường.
Lãnh Thiên Hi nhìn bóng dáng Thượng Quan Tuyền dần biến mất, ánh
mắt hàm chứa sự vui vẻ giống như anh trai cưng chiều em gái, đầy thoải
mái.
- Tiểu Tuyền cũng có lúc như vậy cơ đấy! – Anh cất giọng nói trầm
thấp.
Bùi Vận Nhi thấy ánh mắt của Lãnh Thiên Hi nhìn Thượng Quan
Tuyền, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Nhưng nếu anh ấy có thể
đem đến hạnh phúc cho Thượng Quan Tuyền thì cô cũng yên tâm.
- Thật ra, trước năm tám tuổi, Tiểu Tuyền cũng rất vui vẻ! – Bùi Vận
Nhi mở miệng nói, thanh âm dù rất nhẹ nhưng lại có phần đau xót.