Bùi Vận Nhi ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy đôi mắt đang cười của
Lãnh Thiên Hi, cô vội vàng cúi xuống: “Bác sĩ Thiên Hi quan tâm đến cô
nhi viện Mary như vậy, làm sao tôi lại sợ anh được, tôi cám ơn anh còn
không kịp ấy chứ”.
Bùi Vận Nhi thầm sỉ vả bản thân, đúng là không có triển vọng gì hết, tại
sao lại không thể thoải mái nói chuyện với anh kia chứ.
die๖ndannnlequ๖ydon
Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, buồn cười mà không thể
cười, vẻ mặt của Vận Nhi lúc này là gì đây, chẳng lẽ cô ấy thích bác sĩ
Thiên Hi...
Không phải chứ? Vừa mới quen thôi mà, sao có thể nhanh đến vậy.
Có lẽ từ nhỏ Thượng Quan Tuyền đã phải tiếp nhận huấn luyện nghiêm
khắc nên sự nhạy cảm về phương diện này tương đối thấp, cô khó có thể
hiểu được tâm tư của Bùi Vận Nhi.
Lãnh Thiên Hi rốt cuộc cũng nghe rõ lời của Bùi Vận Nhi, anh cong
môi cười: “Hai người không cần khách khí như vậy, sau này cứ gọi tôi là
Thiên Hi là được rồi. Không thì... tôi thấy hai người cũng trạc tuổi em gái
tôi, nếu không ngại cứ gọi là “anh Thiên Hi” thì càng tốt”.
- Hai người thật sự không phải là… – Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu
lên, nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Hi.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi hoàn toàn không hiểu.
Còn Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười. Cô nhìn Lãnh
Thiên Hi nói: “Vận Nhi nghĩ rằng anh là... ừm, bạn trai tôi”.
Lãnh Thiên Hi cố làm ra vẻ suy tư, sau đó rất nghiêm túc nói: “Ừ, nhìn
cũng có vẻ giống mà”.