- Tiểu Tuyền, mọi chuyện đều không phải lỗi của em! – Lãnh Thiên Hi
cất giọng nói. die
✩nda✩nl✩equ✩ydon
- Nhưng đây là số phận của em, em không thể nào tránh được. Dù biết
nhiệm vụ của em là giết anh trai anh, anh cũng vẫn xem em là bạn tốt được
sao?
Thượng Quan Tuyền buồn bã ngắt lời Lãnh Thiên Hi, từng câu từng chữ
đều vô cùng bén nhọn, nói lên một sự thật đau lòng.
Khoảng cách của mọi người đều rất gần nhau, duy chỉ có mình cô là cố
đứng tránh xa anh! Bởi vì, cô không còn lựa chọn nào khác!
Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Hi hơi ngẩn ra. Anh mơ hồ nhớ đến
Thượng Quan Tuyền đã từng nói cô và anh như nước với lửa. Chẳng lẽ là
thật?
Thì ra mục tiêu của cô là anh trai anh, không trách cả hai lần anh gặp cô
đều trong tình trạng bị thương và mệt mỏi, hơn nữa...
Nghĩ tới đây, anh đã đại khái hiểu được mọi chuyện đã xảy ra. Xem ra
anh cũng nên cám ơn Niếp Ngân, chẳng lẽ anh ta không biết mình đã vun
đắp cho hai người bọn họ sao?
Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên không biết Lãnh Thiên Hi đang
nghĩ gì, cô thấy anh vẫn ngẩn người, đôi mắt dần cụp xuống, bên môi nở nụ
cười bất đắc dĩ, xoay người định rời đi...
- Tiểu Tuyền... – Lãnh Thiên Hi đưa tay kéo cô vào trong ngực, mỗi
động tác đều biểu lộ sự đau lòng của mình với cô. die
✩ndanleq✩uy✩don
- Tin anh có được không? Dù chỉ một chút thôi, được không? Trong mắt
anh, em chỉ là người khiến người khác phải đau lòng, không phải là sát thủ,
chẳng phải là đặc công, chỉ là một cô gái cần được yêu thương mà thôi.