Ánh mặt trời chiếu xuống làm lộ rõ nụ cười bên môi Lãnh Thiên Hi
khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm áp, trong lòng cũng thanh thản...
Nhưng hai người không biết, ở cách đó không xa, Bùi Vận Nhi vừa mới
từ bên ngoài về đã đứng sau một gốc cây đại thụ từ lúc nào. Cô nhìn bóng
lưng của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt thanh tú dần trở nên bi thương,
ánh mắt đầy chua xót...
***
Ánh nắng vàng rực rỡ, bầu trời không gợn bóng mây, trong đại điện...
Mặt trời trên cao càng khiến đại điện thêm phần sáng lạn, từng cửa sổ
thủy tinh khúc xạ ánh sáng mặt trời, những tia nắng chiếu xuống khiến
người ta chói mắt.
- Lão đại, ngài định làm gì? – Phong, đứng đầu tứ đại chấp pháp, cúi
khuôn mặt cương nghị, cung kính lên tiếng.
- Định làm gì ư?
Thanh âm quyến rũ mà tràn đầy từ tính truyền đến: “Phong, cậu nói
xem, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?”
Lãnh Thiên Dục đem điện thoại di động trong tay giơ lên...
Phong lập tức bước lên trước nhận lấy rồi xem xét!
Lãnh Thiên Dục đứng trước lớp kính thủy tinh lớn, đưa mắt nhìn ra
cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống,
dáng vẻ đầy khí khái như con chim ưng sải cánh bay khắp thế gian.
Bóng lưng cao lớn che khuất ánh sáng, giờ phút này không cần nhìn vẻ
mặt hắn cũng không khó để nhận ra vẻ lạnh lùng và vô tình trong giọng
nói. di
✩endanleq✩uyd✩on