Bàn tay anh giữ chặt vai cô, cúi người xuống, đôi mắt trong suốt như
thủy tinh không hề chớp nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, từng câu
từng chữ chân thành nói: “Dù em có bị Thượng Đế vứt bỏ thì em vẫn còn
có anh, có Vận Nhi nữa, bọn anh sẽ ở bên cạnh em”.
Thân người nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền run lên, đôi mắt đẹp như
nước lúc này có vẻ khiếp sợ, còn có vẻ không thể tin, có cả sự cảm kích...
- Anh Thiên Hi...
Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở nhưng không thể cất lên lời, cảm giác
mông lung trong lòng dần biến mất, cô cảm nhận được sự ấm áp...
Cô nhìn anh, tại sao là anh em ruột mà lại khác biệt như vậy. Một người
như tượng băng khiến người ta không rét mà run, còn một người lại ấm áp
như cơn gió xuân khiến người ta cảm thấy an tâm và bình tĩnh.
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng dựa vào người Lãnh Thiên Hi, nếu như
có thể lựa chọn, cô tình nguyện trở thành cô bé ngày xưa, vẫn sống trong cô
nhi viện, không hề gặp Niếp Ngân, cũng không biết đến Lãnh Thiên Dục!
- Anh Thiên Hi...
Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi, trong mắt lộ ra tia cầu
khẩn...
- Chuyện của em, xin anh đừng cho Vận Nhi biết, em không muốn
khiến cô ấy đau lòng.
Lãnh Thiên Hi yêu thương vén sợi tóc xòa trên mặt cô, khẽ gật đầu:
“Yên tâm, anh hứa với em, anh sẽ quan tâm đến Vận Nhi”.
di
✩enda✩nle✩quydon