Cô càng giãy giụa nhưng cũng không thể đọ lại cánh tay rắn chắc của
người đàn ông. Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp khiến cô
cảm thấy khổ sở hơn.
- Cô còn nhúc nhích trên đùi tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng cô đang quyến
rũ tôi đấy! – Lãnh Thiên Dục nhắm hai mắt, không nhanh không chậm cất
lời.
Thượng Quan Tuyền lập tức ngồi im, cô quá hiểu hàm nghĩa trong lời
nói của Lãnh Thiên Dục, hơn nữa cô cũng có thể cảm thấy rõ ràng thứ nóng
bỏng ở bên dưới…
- Anh đúng là đồ chuyên làm những việc tàn nhẫn, ngay cả người của
cảnh sát cũng không làm gì được anh, ông trời đúng là không có mắt mà! –
Thượng Quan Tuyền không thể nhúc nhích nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn
không buông tha hắn.
- Cho nên cô phải nhớ kỹ, hôm nay cô cũng biết những người đó không
thể động đến tôi được! – Giọng điệu bình tĩnh của Lãnh Thiên Dục nghe
vào tai Thượng Quan Tuyền như một hồi chuông cảnh báo trong lòng.
Lãnh Thiên Dục vốn đang nhắm mắt giờ lại chậm rãi mở ra, đôi mắt tản
ra khí lạnh, bàn tay càng siết chặt Thượng Quan Tuyền hơn…
- Cảnh sát trưởng Charles có thể tìm ra phòng hội nghị của khách sạn
nhanh đến thế, có lẽ phải kể đến công lao của cô.
Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền hết sức cảnh giác, sau đó cô nở một nụ
cười lạnh: “Đúng, chính tôi đã cung cấp thông tin, chẳng qua không nghĩ
tới cảnh sát trưởng lại hèn nhát như vậy”. die⊹ndanlllequ⊹ydo⊹n
- Mục đích của cô chính là muốn trì hoãn thời gian của tôi, sau đó cướp
đi con chip! – Lãnh Thiên Dục dễ dàng đoán được suy tính của cô.