- Gặp người tàn nhẫn như anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
Nhưng mà… cô nhi viện là chuyện khác, anh hãy rộng lòng giúp đỡ! –
Thượng Quan Tuyền có thể đến đây thì đã nghĩ hết mọi cách, vì nhiệm vụ
cô sẽ toàn lực ứng phó, vì cô nhi viện cô nhất định sẽ tạm nhân nhượng cầu
xin hắn.
- Rộng lòng giúp đỡ? – Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy hứng thú, giọng
nói trầm thấp và quyến rũ khiến người ta phải run rẩy.
Thượng Quan Tuyền ngước mắt nhìn hắn… die⊹ndaaanleeeeequyd⊹on
Đôi mắt đen và trong suốt của cô khiến người ta nhìn vào như muốn
tránh né, nhưng cũng rất hấp dẫn khiến người khác muốn tìm hiểu đến tận
cùng.
Ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt ve gương mặt của
Thượng Quan Tuyền, đáy mắt thâm trầm khiến người ta phải hoang mang.
- Tôi là thương nhân, vậy mà cô còn cố cò kè mặc cả với tôi… – Hắn
dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt cô như muốn nhìn thấu tâm tư của
cô – Nếu cô có thể “bán” bản thân mình trong vòng bốn ngày, đổi lại cô nhi
viện sẽ an toàn.