- Xem ra mọi chuyện anh đều rõ như lòng bàn tay, từ lúc bắt đầu đã đặt
sẵn bẫy, chỉ nhìn tôi từng bước đi vào thôi sao?
Thượng Quan Tuyền không chút gấp gáp và giận dữ, cô càng thêm bình
tĩnh như thường.
Cô có lẽ đã quên mất, Lãnh Thiên Dục chính là một người am hiểu sâu
sắc về chính trị và luật pháp, những ảnh hưởng của hắn ở bên ngoài khiến
người ta phải hoa mắt chóng mặt, mà những cơ quan chấp pháp lại chỉ có
thể đứng yên, không làm gì được. Đây cũng chính là người lãnh đạo tối cao
của tổ chức Mafia.
Xem ra lần này cô thua rồi!
Lãnh Thiên Dục nhìn cô, thấy vẻ bình tĩnh khác thường đó liền lên
tiếng: “Cô đã biết là bẫy mà vẫn còn bước vào?”
Thượng Quan Tuyền cười khổ: “Lần này nhiệm vụ của tôi chỉ là con
chip, Lãnh Thiên Dục, tôi có thể nói cho anh biết, tôi sẽ công khai đi cướp
con chip đó, đến lúc đó xem ai ra tay nhanh hơn”.
Lãnh Thiên Dục nghe xong, đôi mắt thâm thúy bắn ra những tia sắc
nhọn, không biết hắn đang nghĩ gì. Dần dần, đôi môi mỏng nhếch lên:
“Nếu cô muốn một mình đấu với tôi, tôi có thể cho cô cơ hội này…”
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, cáu kỉnh chất vấn: “Lãnh
Thiên Dục, anh đang đánh giá quá thấp năng lực của tôi hay là đánh giá quá
cao năng lực của bản thân mình vậy?”
Lãnh Thiên Dục cũng cong lên nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Tôi
nghĩ cô sẽ không ngốc đến mức đối đầu trực tiếp với cả năm đại gia tộc,
như vậy sẽ khiến tổ chức của cô gặp bất lợi”.