"Cho nên, mục đích đầu tiên mình đến đây chính là khiến cho tên này
nhục chí!" Nói xong, hắn lại lần nữa nâng lên phi đao trong tay!
"Á á, từ từ nào!" Đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp nâng phi đao lên,
ở thời điểm mảnh chỉ treo chuông (ngàn cân treo sợi tóc), Cung Quý
Dương tìm kế hoãn binh.
"Có chuyện gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước dương dương tự đắc lười biếng
nói.
Trên gương mặt anh tuấn của Cung Quý Dương giương lên nụ cười vô
tội, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói:
"Ngạn Tước, cậu --- có phải là cậu nên bỏ hai ông trời đen trên mắt cậu
xuống hay không?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhẫn nhịn được nữa, hắn nhíu mày, giọng
nói ưu nhã giống như của hoàng tử cao quý, mang theo khiêu khích không
cho đối phương từ chối:
"Gì? Sợ à? Mình có công phu bách phát bách trúng đó, không cần làm
màu nữa!" (bách phát bách trúng: bắn đâu trúng đó)
Mà Lãnh Thiên Dục cũng không có ý định ngăn cản, hắn vẫn ngồi một
chỗ lạnh lùng, nhàn nhã lắc lắc ly rượu
Cung Quý Dương vừa bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nói kích như vậy, lập
tức nói :"Đến đây, anh mày không sợ mày đâu ---"
"Phập---"
Lời nói Cung Quý Dương còn chưa hết, Hoàn Phủ Ngạn Tước phi đao
chính xác vào quả táo trên đầu Cung Quý Dương, sau đó mang theo một
lực lớn, làm cả phi đao cùng quả táo đâm vào trên vách tường.