Đợi sau khi hộ vệ đi ra, Cung Quý Dương tà mị cười một tiếng
:"Thanks!", ngay sau đó hắn giơ phi đao trong tay lên!
Hắn cũng không muốn bị người khác đem ra làm trò cười! Đây chính là
điểm mấu chốt!\
"Khoan dã ---"
Hoàn Phủ Ngạn Tước bị chọc tức giận đến mức choáng cả đầu, hắn chỉ
vào Cung Quy Dương:
"Tư thế của cậu đều sai hoàn toàn, nếu cứ theo dáng đứng này của cậu
mà phóng tới, thì cái cậu phóng trúng không phải là quả táo, mà là đầu
mình! Cậu có chủ đích đúng không ?"
Tên đáng chết, hắn cũng không tin tên này không có một chút kiến thức
cơ bản, rõ ràng chính là trả thù hành động vừa rồi của mình.
"Sao cơ? Á à --- ha ha, ngại quá mất, để mình sửa lại!"
Cung Quý Dương cố ý làm ra vẻ "trò giỏi", rắp tâm hành hạ Hoàn Phủ
Ngạn Tước.
Hắn lại giơ tay lên ---
"Chờ một chút!" Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn tước lần nữa vang lên,
kịp thời ngăn hắn lại!
"Nè, sao nữa má!" Cung Quý Dương bị hắn làm cho không còn nhẫn nại
nữa, phi đao trên tay cứ vòng tới vòng lui.
Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên :"Nghe mình nói nè Quý Dương, nếu
bản thân cậu có lỡ tay phóng nhầm, cậu có biết bao nhiêu ngân hàng trên
toàn cầu sẽ đóng cửa không? Còn có cổ phiếu, kỳ hóa, kim hoàng, phiếu